Ngày hôm nay, phủ đệ của Lâu đại soái khách đến chật nhà, cực kì náo nhiệt.
Con trai độc nhất của Lâu đại soái kết hôn, quan viên lớn nhỏ ở sáu tỉnh Bắc Kì, bất kể gần hay xa, đều phải chạy đến chúc mừng, cho dù bị công việc níu chân không thể tới được, cũng phải sai người đưa lên một phần quà mừng, giống như là một cuộc tranh tài, hồng bao của người này so với người kia càng thêm dày.
Quà mừng của nhóm quan văn có thể nói là đa dạng đủ loại, đồ cổ tranh cổ từ triều địa trước đến hàng ngoại nhập phương Tây, cái gì cần có đều có, còn nhóm võ quan tất cả đều giống nhau – tặng bạc.
Một sư trưởng đi theo Lâu đại soái nam chinh bắc chiến hơn hai mươi năm, vỗ vỗ cái bụng có chút phát tướng, cười ha hả nói: “Đại soái, tôi cùng mấy anh em đều là mấy tên già đầu thô kệch, cũng không học được mấy chuyện phong nhã của đám văn nhân kia, thật sự thì mấy cái này đều là chút tâm ý của bọn tôi, ngài nghìn vạn lần đừng bắt bẻ! Không cần quan tâm nghìn tốt vạn tốt, bạc vẫn là tốt nhất!”
Nói xong, cả phòng đều cười vang, ngay cả các quan văn từ trước đến nay không thể nào hòa hợp với những quân nhân này cũng không kiềm được mà nở nụ cười.
Trong chính phủ phương Bắc, quan viên của sáu tỉnh Bắc Kì tự tạo phe cánh, phần lớn bọn họ là đi theo Lâu đại soái lập nghiệp, lại theo Lâu đại soái một đường phong quang đi tới, lòng trung thành đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634008/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.