Bên trong phòng là một không gian có phần tối tăm.
Lý Cẩn Ngôn bị vây chặt, ép sát tường, hắn hơi nghiêng đầu, có thể nghe được tiếng bước chân trên hành lang ngoài cửa ngẫu nhiên truyền đến.
“Thiếu soái......”
Bàn tay to lớn nóng hừng hực mang ý dò xét mà lần vào dọc theo vạt áo trường sam, truyền vào cơ thể Lý Cẩn Ngôn từng cơn run rẩy. Trong bóng tối, hắn không nhìn được vẻ mặt của người phía sau, cũng không thấy được động tác của người kia, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự hưng phấn khi mỗi một tấc da thịt bị đụng chạm.
“Đi lên giường.” Lý Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, tựa vào vai Lâu Tiêu, cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình.
Lâu Tiêu không đáp, hắn cúi đầu, không chút do dự cắn xuống cần cổ yếu ớt đang lồ lộ trước mắt.
Đau đớn, run rẩy, tê dại, đủ loại cảm giác khó có thể thốt ra thành lời tràn xuống từ từng mảng da thịt bị gặm cắn. Lý Cẩn Ngôn nghiêng đầu, cắn môi, gắt gao kìm lại tất cả mọi thanh âm đang chực tràn ra khỏi miệng.
Phần móc dây lưng kim loại va chạm trên mặt đất phát ra tiếng vang nho nhỏ, Lý Cẩn Ngôn cả kinh, “Thiếu soái!”
Ngay sau đó, cả người đều bị lật lại, lưng đặt trên tường, một chân bị nâng lên vắt trên một cánh tay mạnh mẽ, môi bị lấp kín không chút kẽ hở. Tấn công liên tiếp và bất ngờ, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt, hắn tựa như con cá đã sa vào lưới, cố sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi trói buộc, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634037/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.