Lý Cẩn Ngôn có một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, một thanh âm trầm lắng ghé vào tai hắn thì thầm một câu nói hắn nghe không hiểu. Sau khi tỉnh lại, mọi thứ trong mơ đều không còn nhớ rõ, chỉ có câu nói kia như còn đang phảng phất bên tai. Hắn bắt đầu hoài nghi bản thân rốt cuộc có thực sự đang nằm mơ hay không.
Câu nói kia hắn nghe không hiểu, nhưng có thể nhớ rõ được cách phát âm, giọng điệu có hơi kì lạ, không phải tiếng quốc ngữ, cũng không phải tiếng Anh, ngược lại có phần tương tự với tiếng Đức mà Lâu Thiếu soái và Kiều Nhạc Sơn thường hay sử dụng để trò chuyện.
Lý Cẩn Ngôn nằm ngửa mặt trên giường, nhìn đỉnh màn, bắt chước âm điệu trong mơ, thử phát âm.
Lâu Thiếu soái đang đứng ở bên giường cài nút áo quân phục chợt ngừng động tác, quay đầu, nhìn về phía Lý Cẩn Ngôn đang nói không tự giác: “Em đang nói cái gì?”
“Hả?” Lý Cẩn Ngôn sửng sốt một hồi lâu, hắn vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn hơi mơ màng, căn bản là không ý thức được Lâu Thiếu soái đang ở ngay bên giường, mãi đến lúc đối phương quỳ một gối xuống ở mép giường, hai tay chống đỡ hai bên đầu hắn, lúc này Lý Cẩn Ngôn mới phản ứng trở lại, “Tôi có nói gì đâu.”
Lý Tam thiếu hết sức vô tội nhìn vẻ mặt ngờ vực của Lâu Thiếu soái.
Lâu Thiếu soái: “…”
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của nha đầu, đánh vỡ sự im lặng trong giờ khắc này.
“Thiếu soái, Ngôn thiếu gia, hai người dậy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634043/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.