Imai Ichiro khoanh chân ngồi bên cạnh chiếc bàn thấp bé, Honda Kumataro đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Đặt ly rượu trong tay xuống, Imai Ichiro vỗ vỗ tay, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ Nhật Bản xinh đẹp mặc kimono Nhật Bản đứng ở cửa hành lễ, “Imai-san.”
“Oriko, phần còn lại nhờ cô đấy.”
“Vâng.”
Người phụ nữ mà Imai gọi là Oriko có hơi cố sức nâng Honda Kumataro dậy, trong mông lung, Honda với cặp mắt say lờ đờ chỉ cảm thấy một mùi hương đánh úp tới, nửa tỉnh nửa say được Oriko dìu ra khỏi phòng.
Sau khi Oriko mang Honda đi, một người đàn ông mặc kimono, đeo kính đi tới. Gã là một phóng viên rất có tên tuổi, từ trước đến nay lấy việc phơi bày sự nghèo khó của dân chúng hạ tầng Nhật Bản, châm biếm lãnh đạo Nhật Bản để nổi tiếng, hơn nữa còn có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức công nhân, không dưới một lần kích động xúi giục công nhân bãi công, ở Nhật Bản, gã nhận được không ít sự ủng hộ. Ở nước Nhật, gã đã bị ngành tình báo liệt vào dạng nhân vật trọng điểm chú ý, thậm chí có người còn suy đoán gã có liên quan đến quốc tế thứ hai hiện đang phát triển mạnh mẽ ở Châu Âu.
Trên thực tế, gã là một người Trung Quốc không hơn không kém, nguyên quán ở Phúc Kiến, tên thật là Tưởng Khánh Sơn, tên Nhật Bản là Koyama Kei.
Ở nước Nhật, gã đã bị phát lệnh truy nã, đành phải tạm thời trốn bên Trung Quốc một thời gian. Nhưng gã cũng không hoàn toàn an phận, vẫn thông qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634065/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.