Lần gặp mặt đầu tiên của Triển Trường Thanh và Thống đốc Waldeck người Đức có thể coi là tốt đẹp, trước khi rời đi, hắn còn tặng Waldeck một phần quà nhỏ: hộp quà do nhà máy đồ hộp mới của Lâu thị sản xuất ra. Cái khiến cho người ta rung động nhất ở hộp quà này không nằm ở mẫu mã tinh xảo, cũng chẳng phải mùi vị tuyệt vời bên trong, mà là tấm chi phiếu nằm ở dưới đáy hộp. Con số bên trên tấm chi phiếu ấy đủ cho Waldeck không phải lo cơm ăn áo mặc suốt nửa đời sau.
Waldeck nhìn đi ngắm lại con số ghi trên tờ chi phiếu. Hắn hơi do dự, cán cân trong lòng liên tục ngả nghiêng, cuối cùng vẫn cất nó vào túi mình.
Lữ đoàn Độc Lập không đuổi cùng giết tận ba Sư đoàn của liên quân Nam Kỳ. Trên thực tế, sau khi tràng đại bác kia dọa cho binh tướng của quân đội miền Nam sợ tới mức chân mềm tay nhũn thì kỵ binh Lữ đoàn Độc Lập cũng chỉ rượt đuổi đằng xa, hệt như nông dân lùa đàn bò mình nuôi về chuồng vậy.
Hai sư đoàn trực thuộc quân đội Quảng Đông và Quảng Tây có nhiều lính già, đánh nhau thì liều chết, mà chạy trốn cũng “dũng mãnh” chẳng kém đâu. Qua một hồi lâu, gần như toàn bộ đám lính đó đã vượt lên phía trước Sư đoàn 22 chừng hơn năm mươi mét. Ngàn vạn lần đừng xem thường năm mươi mét này, ở trên chiến trường, đây chính là khoảng cách giữa sống và chết.
Bộ binh bị kỵ binh rượt đuổi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634067/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.