Nhận bức điện báo được phát tới, Lâu Đại soái nửa ngày vẫn chưa lên tiếng.
“Đại soái?” Sĩ quan phụ tá đứng trước bàn giấy dò hỏi: “Có trả lời điện không ạ?”
“Trả con bà nó chứ trả!” Lâu Đại soái rung thân hổ, chửi ầm lên: “Toàn rước phiền toái về cho ông! Bảo thu vài tên lính thì cũng thôi đi, Trung đội trưởng Đại đội trưởng đều gọi về hết cũng thôi đi, thế mà giờ lại bảo ông đây kiếm cho nó hai xuất Sư đoàn trưởng! Lại còn không phải cùng một bên!”
Sĩ quan phụ tá: “…”
“Hiện tại đang hòa đàm, ông đây biết làm sao bây giờ hả? Hả?!” Lâu Đại soái tức giận vỗ bàn, “Đường Quảng Nhân của Quảng Tây và Tiết Định Châu ở Nghiễm Châu là mấy tên dễ chọc vào sao? Vì hai tên Sư đoàn trưởng này, ông đây không biết sẽ bị lão tiểu tử Tống Chu kia xem thường đến thế nào đây!”
Ở bên ngoài thư phòng, mọi người đều nghe được rành mạch lời của Lâu Đại soái. Lâu phu nhân đứng ở cửa thư phòng, nha đầu đỡ cánh tay bà, thấy Lâu phu nhân nhíu mày thì vội hỏi: “Phu nhân, bác sĩ Lư đã nhiều lần dặn người ngàn vạn lần không được tức giận. Không thì con dìu người về?”
“Ta không sao.” Lâu phu nhân cong khóe miệng, tiến lên gõ cửa, “Đại soái, ngài đang bận sao?”
Trong thư phòng lập tức yên lặng, cửa phòng ngay sau đó được mở ra từ bên trong, Lâu Đại soái xuất hiện ở cửa phòng, “Phu nhân, bà sao lại qua đây? Bác sĩ không phải nói bà nên nghỉ ngơi nhiều sao? Thân thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634070/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.