Lý Cẩn Ngôn nằm ở trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi hệt như mới từ dưới nước chui lên.
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc dính chặt trên trán hắn, “Mệt à?”
Lý tam thiếu gia chỉ muốn trợn trắng mắt, sau khi bữa tiệc tẩy trần kết thúc, hắn liền bị Lâu Thiếu soái kéo về phòng, lăn qua lộn lại giằng co hết ba lượt, ba lượt đó nha! Nếu làm thêm một lần nữa, chắc chắn hắn không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Khi bàn tay Lâu Tiêu lướt qua vầng trán, trượt ra sau tai của Lý Cẩn Ngôn, rốt cuộc hắn cũng mở miệng, “Thiếu soái, gần đây tôi bận muốn chết, ngay cả ngủ cũng chẳng có thời gian, anh thử nhìn vào hai vành mắt đen xì của tôi đi.” Nói đoạn, Lý Cẩn Ngôn giơ tay chỉ chỉ vào mắt mình, “Thật sự không thể tiếp tục này nọ thêm nữa.”
Lâu Thiếu soái không nói chuyện, cầm bàn tay Lý Cẩn Ngôn lên, để môi mình dán vào lòng bàn tay hắn, chớp mắt một cái, lại nhìn chằm chằm đối phương. Lý Cẩn Ngôn không nhịn được mà sợ run cả người, chẳng lẽ mình đã nói sai cái gì sao? Thế quái nào mà lại có vẻ như phản tác dụng nhỉ?
“Thư em viết,” Lâu Thiếu soái chậm rãi rời môi, cúi người lại gần Lý Cẩn Ngôn hơn, “Tôi nhận được rồi.”
Lý Cẩn Ngôn cứng người, Lâu Thiếu soái vẫn luôn không nhắc tới chuyện lá thư kia, hắn còn tưởng việc này đã được ném vào quá khứ, nào ngờ đối phương vẫn luôn để trong lòng!
“Ăn tàn phá hại không phải là thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634072/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.