Lý Cẩn Ngôn phát hiện lòng tốt của mình hoàn toàn uổng phí, hắn muốn nói chuyện đàng hoàng với người ta, những chắc gì người ta đã hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, ngược lại còn ám chỉ hắn có dã tâm khác nữa!
“Thẩm Trạch Bình tôi được Đại soái tín nhiệm, vì báo đáp ân tình của Đại soái, chắc chắn tôi sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn những kẻ lòng dạ khó lường nuốt chửng gia nghiệp nhà họ Lâu!”
Phó quản lí của xưởng thuốc Tây – Thẩm Trạch Bình nói chuyện vô cùng cứng rắn, chẳng những không hề kính trọng Lý Cẩn Ngôn mà ngược lại còn mang theo địch ý cùng khinh thị.
Lý Cẩn Ngôn nhíu mày, hắn đã đắc tội với vị này sao? Hơi thở thù địch của đối phương từ đâu mà đến? Hôm qua họ Thẩm kia còn có vẻ tìm ngược, sao đột nhiên hôm nay lại khiến người khác có cảm giác như đang đấu tranh giai cấp rồi? Lý Cẩn Ngôn đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, từ phó quản lý cho đến ba quản đốc phân xưởng và vài quản lí tài vụ của xưởng thuốc Tây, ngoại trừ quản đốc Triệu ra thì những người khác đều né tránh ánh mắt hắn, ai cũng tỏ ra vô tội cực kỳ.
Sắc mặt Lý Cẩn Ngôn không khỏi trầm xuống, đám người này thật sự coi hắn là quả hồng mềm có thể tùy tiện nắn bóp hả? Thẩm Trạch Bình nói ai là kẻ lòng dạ khó lường, hắn sao? Đúng là quá buồn cười!
“Phó quản lý Thẩm, ông có biết mình đang nói cái gì không?” Lý Cẩn Ngôn không khách sáo nữa, người ta chỉ thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634075/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.