Rời khỏi nhà máy hóa chất, Lý Cẩn Ngôn liền ngồi vào trong xe. Suốt dọc đường đi hắn đều nghĩ đến chuyện mà Lý tam lão gia vừa nói.
Thật sự muốn Sĩ quan Quý trở thành em rể của mình sao? Quả thực gia thế và nhân phẩm của Sĩ quan Quý không tồi, chuyện hôn nhân này cũng có thể coi là môn đăng hộ đối. Thế nhưng… Lý Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, chung quy vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng lắm.
Lý Cẩn Ngôn càng nghĩ càng đau đầu. Tài xế phải gọi mấy tiếng hắn mới khôi phục tinh thần. Thời điểm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại phát hiện xe đã đi tới trước của nhà của nhị phu nhân.
“Phu nhân, Ngôn thiếu gia đến.”
Nhị phu nhân đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy Lý Cẩn Ngôn bước vào liền hỏi: “Sao hôm nay lại tới đây?”
“Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Nhị phu nhân hiểu ý, bảo nha đầu trong phòng đi ra ngoài: “Xảy ra chuyện gì?”
“Chú ba nói…” Lý Cẩn Ngôn kể lại chuyện Lý Khánh Vân nhờ hắn làm mai: “Mẹ, con không biết phải làm thế nào nên mới tới đây hỏi mẹ.”
“May mà con hỏi mẹ trước,” Nhị phu nhân chọt chọt cái trán Lý Cẩn Ngôn: “Con cẩn thận ngẫm lại đi, Lâu phu nhân có họ hàng thân thích nào kết thông gia với người bên cạnh Đại soái không?”
Lý Cẩn Ngôn nhíu mày suy nghĩ, gần gũi nhất chính là Bộ trưởng Triển Trường Thanh. Thế nhưng trước đó Triển Trường Thanh làm việc cho Chính phủ phương Bắc, không dính dáng nhiều đến sáu tỉnh Bắc Kỳ. Ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634086/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.