Khi Tiêu Hữu Đức tìm được Lý Cẩn Ngôn thì hắn đang thương lượng với ông chủ Văn về chuyện phát hành báo khổ nhỏ(1).
(1) Báo khổ nhỏ là một loại báo có khổ giấy in nhỏ hơn so với loại báo xuất bản hàng ngày mặc dù không có tiêu chuẩn rõ rệt nào về khổ nhỏ.
Lý Cẩn Ngôn đề xuất, phí in ấn báo khổ nhỏ hắn sẽ chi ra toàn bộ, tổn thất cũng do hắn chịu. Yêu cầu duy nhất của hắn là, phải đưa báo khổ nhỏ đến tay thật nhiều người trong thời gian ngắn nhất. Ông chủ Văn vỗ ngực cam đoan, việc ấy tuyệt đối không thành vấn đề. Ông ta quen nhiều người trong thành Quan Bắc lắm, dù người trong tòa soạn không đủ thì cũng có thể tìm trẻ con nhà nghèo và dân di cư, đảm bảo phát hết số báo in ra trước khi trời tối.
Khẽ đảo tròng mắt, Lý Cẩn Ngôn lại nói với ông chủ Văn: “Đừng quên đưa mấy tờ đến Lãnh sự quán các nước.”
Ông chủ Văn vê vê cọng ria bên mép, cười khà khà hai tiếng: “Không quên được đâu, ngài cứ chờ mà xem đi.”
Chẳng phải người Nhật thích bịa đặt, thích đổi trắng thay đen sao?
Xâm lược có thể nói thành cùng nhau phát triển, ám sát có chứng cớ vô cùng xác thực có thể nói thành bị người khác vu oan. Hai năm trước bọn chúng còn bịa đặt với thế giới rằng, Hoa Hạ nhà nhà đều có chuột, đâu đâu cũng có dịch bệnh do chuột gây ra.
Lý Cẩn Ngôn thật muốn xem thử, đến khi trở thành nhân vật chính của tin đồn, bọn chúng sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634090/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.