Ngày 26 tháng 11 năm 1912, tức năm Dân Quốc thứ tư, ngân hàng nhà nước chính thức của sáu tỉnh Bắc Kỳ chuẩn bị được mở.
Nguyên Bộ trưởng(1) bộ Tài chính – Triển Trường Thanh bị điều sang bộ Ngoại giao của sáu tỉnh Bắc Kỳ. Anh cả của Lâu phu nhân là Bạch Bảo Kỳ tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nguyên Phó bộ trưởng bộ Tài chính – Nhâm Ngọ Sơ được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của ngân hàng nhà nước sáu tỉnh Bắc Kỳ. Ông ta sẽ cùng Bạch Bảo Kỳ và các cán bộ trong bộ Tài chính lập kế hoạch chuẩn bị việc mở ngân hàng.
(1) Nguyên Bộ trưởng: là người đã từng làm Bộ trưởng nhưng nay chuyển sang công tác ở một cơ quan khác chứ chưa về nghỉ hưu.
Tất cả lệnh bổ nhiệm đều do Lâu Thiếu soái ban hành. Lâu Đại soái xem qua cũng không nói gì, trực tiếp lấy con dấu Đại soái ở trong ngăn kéo ra, giao cho Lâu Thiếu soái.
“Từ hôm nay trở đi, nó là của con.” Lâu Đại soái mở hộp đựng dấu ra, bên trong có một con dấu đầu hổ có vẻ không bắt mắt, nhưng lại đại diện cho quyền lực cao nhất trên địa phận sáu tỉnh Bắc Kỳ: “Cha đã già rồi, thiên hạ ngày sau là của thế hệ trẻ các con.”
Lâu Thiếu soái xoay gót chân khép hai đầu gối lại, kính chào Lâu Đại soái theo nghi thức quân đội: “Cha, con tuyệt đối sẽ không khiến cha thất vọng!”
“Tốt lắm!” Lâu Đại soái cười ha hả: “Đây mới là con trai ngoan của Lâu Thịnh Phong này!”
Mới đầu Bạch Bảo Kỳ không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634097/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.