Lý phủ, thành Quan Bắc.
Tiễn chân đám người Lữ Nhân, Lý Cẩm Thư kích động chạy đi tìm tam phu nhân.
“Mẹ, phủ Đại soái sắp tổ chức vũ hội thật sao?”
Lúc ấy tam phu nhân đang xem sổ sách. Việc chi tiêu của Lý phủ hiện nay hoàn toàn dựa vào chi thứ ba, sổ lớn sách nhỏ liên tục được đưa tới làm bà hoa cả mắt. Bên cạnh đó còn có rất nhiều sự vụ vặt vãnh linh tinh, cho nên hơn nửa thời gian trong ngày tam phu nhân đều bận rộn.
“Con nghe ai nói?” Thấy Lý Cẩm Thư nhắc tới vũ hội ở phủ Đại soái, tam phu nhân hơi nhíu mày. Bà bỏ sổ sách xuống, phất tay bảo nha đầu trong phòng đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa được khép lại, tam phu nhân liền bảo Lý Cẩm Thư ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi: “Có phải mấy đứa nhỏ vừa rời đi nói với con không?”
“Mẹ!”
“Mẹ nói rồi, việc hôn nhân của con đã được định đoạt, đừng qua lại cùng mấy cô bé kia nữa.” Tam phu nhân chọt mạnh lên trán Lý Cẩm Thư một cái: “Cả ngày thò mặt ra đường kêu gào tự do dân chủ thế này thế nọ, con gái gia đình tử tế nào có như vậy đâu? Lúc trước bọn chúng còn lôi kéo con đi diễu hành, con có biết mẹ lo lắng nhiều đến mức nào không? Sớm biết thế mẹ đã chẳng cho con đi học!”
“Mẹ à, mẹ nói gì vậy.” Lý Cẩm Thư không vui: “Bây giờ là thời Dân Quốc chứ đâu phải triều Thanh nữa. Cái gì mà thò mặt ra đường, chúng con chỉ muốn cống hiến một chút sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634099/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.