Trò cười phát sinh ngoài cửa phủ Đại soái chỉ có thể coi như khúc nhạc mở màn cho vũ hội. Đối với Lý Cẩn Ngôn, phân đoạn trao đổi với người Anh sắp diễn ra mới là tiết mục chính của đêm nay.
Nhưng trước đó, với tư cách chủ nhà, Lâu Thiếu soái và Lý Cẩn Ngôn phải nhảy điệu nhảy đầu tiên.
Khi được Lâu Thiếu soái đưa vào giữa đại sảnh, Lý Cẩn Ngôn không thể không nói: “Thiếu soái, em không biết nhảy cái này.”
“Không sao cả.” Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng Lý Cẩn Ngôn, hắn ghé vào tai người kia, trầm giọng nói: “Bước theo tôi.”
Lý Cẩn Ngôn cảm thấy hai người đàn ông nhảy điệu waltz hơi buồn cười. Thế nhưng khi Lâu Thiếu soái dắt tay hắn thực hiện động tác xoay tròn đặc biệt của điệu nhảy, đồng thời dùng bàn tay to vuốt nhẹ qua lưng hắn, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn vào hắn, đại não Lý Cẩn Ngôn đột nhiên trở nên trống rỗng. Thì ra một người đàn ông cũng có thể mê hoặc đến nhường này.
Khúc nhạc kết thúc, Lý Cẩn Ngôn trở lại hiện thực trong nháy mắt. Chắc chắn đầu óc hắn đã mụ mị rồi, nếu không thì sao hắn lại cảm thấy làn môi Lâu Thiếu soái vô cùng quyến rũ, sao lại muốn lột quân trang của đối phương ra. Ảo giác! Tất cả đều là ảo giác!
“Sao vậy?”
Âm thanh trầm thấp đập vào màng nhĩ, Lý Cẩn Ngôn bịt kín lỗ tai theo bản năng. May mắn lúc đó có người tới tìm Lâu Thiếu soái. Ngay khi Lâu Tiêu xoay người rời đi, rốt cuộc Lý Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634101/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.