Ngày 12 tháng 2 năm 1913 Dương lịch, tức năm Dân Quốc thứ năm, Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đã nã pháo vào Phượng Thành ba ngày liên tiếp. Gần như ngày nào, hai Trung đội Nhật cùng với phần lớn Nhật kiều có vũ trang ở nơi đây đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi khi tử thần lướt ngang qua.
Kỳ quái chính là, Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ bắn pháo nhưng vẫn không hề phát động bộ binh tấn công. Bọn họ chỉ nã đại bác xuống đầu quân Nhật vào một khoảng thời gian cố định mỗi ngày. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại, kẻ nào chết thì là không may, không chết coi như vẫn còn có phúc. Đúng như những gì Triển Trường Thanh đã nói với Tổng lãnh sự Nhật Bản Yada, Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ chỉ đang diễn tập mà thôi. Còn về lý do vì sao đạn pháo lại rớt xuống đầu người Nhật, thứ nhất là bọn hắn không may, thứ hai là pháo binh chưa quen tay, bắn lệch mục tiêu ban đầu.
Dù vậy, trong ba ngày qua, quân Nhật ở Phượng Thành đã phải chịu tổn thất không hề nhỏ. Tính cả Nhật kiều có vũ trang thì đã có hơn tám mươi người bị đạn pháo làm thương vong. Vì thế cho nên bọn chúng một mực co đầu rút cổ trốn ở trong những làng nhỏ gần thành, không dám rời xa người dân Hoa Hạ, nếu không nhất định sẽ bị trúng đạn.
Mấy ngày nay, Trung đội trưởng của hai Trung đội Nhật đóng tại Phượng Thành vô cùng buồn bực. Bọn hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lục quân đế quốc Nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634110/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.