Hạ tuần tháng 6, việc chiêu binh của Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đi đến hồi kết.
Trừ thanh niên cường tráng của các tỉnh, đa số tân binh trong Tiểu đoàn chính là đàn ông từ Nội Mông, Ngoại Mông đến Mông Cổ. Phần lớn bọn họ đều có làn da ngăm đen, vóc người tráng kiện. Một số người không thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc, chỉ có thể để sĩ quan là dân tộc Mông Cổ vốn ở trong quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đến Tiểu đoàn tân binh làm sĩ quan huấn luyện. Ban ngày huấn luyện quân sự, ban đêm học tiếng Trung Quốc. Không yêu cầu họ học quá giỏi, nhưng phải nghe được, viết được, đọc hiểu được điện tín và chỉ thị. Dù sao thì trên chiến trường thiên biến vạn hóa, không ai biết trước sẽ gặp phải điều gì. Nếu những người Mông Cổ này không hiểu tiếng Trung Quốc, việc khơi thông và liên lạc trong đội ngũ sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Đáng nhắc tới chính là, Sư đoàn 56 và Sư đoàn 61 cũng mở ra “tiểu đội học tập tiếng Trung” như vậy ở trong quân đoàn, mặc dù phần lớn là dạy cho sĩ quan cơ sở, theo lời của hai vị Sư đoàn trưởng Đường Ngọc Hoàng và Bàng Thiên Dật: “Làm thế nào thì làm, không thể bại bởi một đám tân binh được!”
Đợi đến khi khóa huấn luyện tân binh chấm dứt, sáu tỉnh Bắc Kỳ phân họ ra thành hai Sư đoàn mới, đều là biên chế của Lữ đoàn 3 Trung đoàn 9, sĩ quan sẽ được điều động đi từ trong các Sư đoàn hiện có.
Quân đội mở rộng, trừ nhân viên ra, vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634122/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.