Bỏ vốn cao, tính phiêu lưu cao, nhưng lợi nhuận cũng cao. Thương nhân đều biết đạo lý này, Liêu Kỳ Đình cũng không ngoại lệ. Rất nhiều thời điểm lợi nhuận sẽ không tương ứng với vốn đã bỏ ra, nhưng nếu muốn nhận được càng nhiều thì tuyệt đối không thể keo kiệt vốn trong tay.
Đối với kẻ khác hay đối với mình đều như vậy.
“Tam thiếu gia.”
Lần thứ hai đến nhà bái phỏng, Liêu Kỳ Đình vẫn không thay đổi cách xưng hô với Lý Cẩn Ngôn, song thái độ lại có sự cải biến.
“Nói như vậy, Liêu huynh đã quyết định rồi?”
“Đúng thế.” Thái độ của Liêu Kỳ Đình không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng lại có thể khiến Lý Cẩn Ngôn cảm nhận rõ sự tôn trọng: “Tôi đồng ý chấp nhận điều kiện của tam thiếu.”
Trong khoảng thời gian ở thành Quan Bắc, Liêu Kỳ Đình thấy được rất nhiều thứ mà ở nhiều nơi khác không tìm thấy.
Khu công nghiệp và nông trường bộn bề, cửa hiệu và tiệm buôn san sát, nhưng đường phố đủ cho 8 con ngựa song song chạy vào. Có những chiếc xe điện kiểu mới bon bon chạy qua, xếp thành một đoàn xe ngay ngắn trật tự, người đi đường tự giác đi ở hai bên đường. Binh sĩ lưng giắt súng trường đi qua, cảnh sát mang cảnh phục màu đen, công nhân một thân quần áo lao động bằng vải thô, người làm thuê trong cửa tiệm, nông dân vào thành, người bán hàng rong đang rao hàng ở bên đường, đứa nhỏ huơ huơ tờ báo trong tay, trên mặt của mọi người đều thấy được một thứ gọi là hy vọng.
So với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634131/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.