Rắc!
Bút máy bị gãy thành hai đoạn rơi xuống mặt đất. Sĩ quan phụ tá Quý và Tiêu Hữu Đức bắt đầu cảm thấy da đầu run rẩy.
Phong điện báo phát từ Thiên Tân chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, nói rõ ràng chuyện Lý Cẩn Ngôn bị ám sát và thủ phạm trốn thoát vào tô giới Pháp, nhưng lại không tiết lộ một chút gì về việc Lý Cẩn Ngôn có bị thương hay không, thương thế ra làm sao.
“Thiếu soái,” Sĩ quan phụ tá Quý kiên trì hỏi: “Có gửi điện trả lời hay không?”
“Không cần.” Lâu Thiếu soái gấp tờ điện báo lại, bỏ vào túi áo.
“Nhưng…”
“Tôi đi Thiên Tân.”
“Thiếu soái!”
Sĩ quan phụ tá Quý và Tiêu Hữu Đức đồng loạt mở miệng khuyên nhủ: “Lúc này ngài không nên…”
“Ý tôi đã quyết.” Lâu Tiêu đứng lên: “Gửi điện cho Tổng thống, hôm nay Lữ đoàn Độc Lập hành quân đến Thiên Tân.”
Rời khỏi thư phòng, Tiêu Hữu Đức và sĩ quan Quý nhìn nhau cười khổ. Sau khi chào tạm biệt nhau, sĩ quan Quý đi về phía nơi đóng quân của Lữ đoàn Độc Lập truyền mệnh lệnh xuống. Tiêu Hữu Đức chạy tới Cục Tình báo, đầu tiên là ám sát Kenji Doihara thất bại, ngay sau đó Lý Cẩn Ngôn gặp chuyện ở Thiên Tân, dù có dọn sạch sẽ đám gián điệp Nhật Bản ở cảnh nội thì hiện tại cũng không phải lúc để yên tâm.
Nếu đây là một cuộc chiến thì kèn lệnh tấn công đã được nổi lên!
Tiêu Hữu Đức siết chặt nắm đấm, mặc kệ đối thủ của ông là ai, ông đều sẽ khiến cho đối phương hiểu rõ, chọc phải ông thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634135/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.