Năm thứ năm Dân Quốc, ngày mùng 3 tháng 11 năm 1913 Dương lịch.
Một đêm tuyết rơi nhiều, Lý Cẩn Ngôn đẩy cửa sổ ra liền nhìn thấy mặt đất bị băng tuyết che phủ.
“Không lạnh?”
Một bàn tay to lớn lướt qua bờ vai hắn, đóng cửa sổ lại. Hắn nghiêng đầu, đập vào mắt hắn là một phù hiệu màu vàng. Lâu Thiếu soái vừa mới thăng chức lên trung tướng, sao trên vai lại nhiều lên một ngôi.
“Không lạnh.” Lý Cẩn Ngôn lắc đầu, tự nhiên dựa vào phía sau: “Thiếu soái, để em dựa một lát.” Liêu Kỳ Đình phát điện báo, nói rằng Tống Vũ đã đồng ý với đề nghị lấy lại ruộng đất, nhưng lại uyển chuyển cự tuyệt liên hợp với sáu tỉnh Bắc Kỳ xây dựng nhà máy. Lý Cẩn Ngôn đã sớm đoán được kết quả như vậy, có điều, Liêu Kỳ Đình lại mang về một tin tức khác khiến hắn để tâm hơn. Trong điện báo, hắn nói rằng, tô giới công cộng Thượng Hải nửa tháng nay cũng không quá yên bình, người Nhật Bản thường hay gây rối, kế hoạch nguyên bản không thể thực thi được, chỉ có thể đợi cho đến khi tình hình rõ ràng hơn rồi mới đưa ra quyết định.
Lại là người Nhật Bản, Lý Cẩn Ngôn nghiến răng. Sau khi nhận được điện báo của Liêu Kỳ Đình, đã hai đêm liền hắn không ngủ ngon giấc, nhất định là hắn đây trời sinh xung khắc với lũ người Nhật Bản!
Lâu Tiêu lẳng lặng nhìn Lý Cẩn Ngôn một hồi, bất thình lình ôm hắn lên.
“Thiếu soái?”
“Em cần nghỉ ngơi.” Lâu Thiếu soái đi vài bước đến bên giường, đặt Lý Cẩn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634140/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.