- Tôi đã chuẩn bị xong rồi!
Bà Bình vừa nói lớn vừa buông mạnh hai chiếc va- ly trong hai tay xuống tạo thành một tiếng động nặng nề. Không nghe thấy có ai phản ứng sau câu nói đó, bà ló đầu nhìn vào phòng khách trong ấy chiếc máy truyền hình đang "rống" lên.
- Các con có thể tạm ngưng chương trình truyền hình ấy để nói lời tạm biệt với mẹ trước khi mẹ lên đường được không?
Nguyên bấm nút tắt máy. Thảo và Nguyên ngoan ngoản bước ra hôn giã từ mẹ.
Kim, cô bạn thân của Thảo cũng theo gót bạn bước ra ngoài. Nhìn chăm chăm vào hai chiếc va- ly căng phồng, Kim hỏi:
- Bác định sẽ đi bao nhiêu lâu hở bác?
- Bác cũng chưa biết. Em gái của bác vào bệnh viện sáng này. Bác dự định rằng bác phải ở lại với cho đến khi dì ấy được phép về lại nhà.
Kim đùa cợt:
- Cháu rất hân hạnh được chăm sóc Thảo và Nguyên trong thời gian bác vắng mặt.
- Tao lớn tuổi hơn mày Kim ạ! - Thảo trả đủa.
Nguyên cũng xen vào với một giọng "khiêm tốn ...giả vờ":
- Còn em là ngưòi thông minh hơn chị Thảo và Kim.
Bà Bình sốt ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay:
- Mẹ không lo lắng cho các con mà chỉ lo cho ba thôi.
Thảo nghiêm trang thưa với mẹ:
- Mẹ đừng lo, tụi con biết săn sóc ba mà!
- Con nhớ để ý việc ăn uống của ba. Nhớ nhắc ba nuốt một miếng gì đó vào bụng chứ ba bị công việc lôi cuốn, ông quên cả ăn uống nên chúng ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-phong-cam/2173969/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.