Nguyên quýnh quáng:
- Em phải đi xuống đem nó lên. Nếu không ba sẽ biết....
Thảo ngắt lời em:
- Không kịp nữa rồi. Xe ba đã gần vào tới trước nhà.
Nguyên để tay lên nắm cửa, quả quyết trả lời:
- Phải mất vài giây ba mới vào được đây. Em chạy nhanh xuống và trở lên tức khắc!
- Không được!
Thảo lính quýnh đứng ngay chính giữa đoạn hành lang hẹp nối liền cửa ra vào và cửa xuống tầng dưới. Thảo nhìn ra ngoài, bảo em:
- Ba đã đậu xe xong.... Ba đang bước xuống xe kìa Nguyên ơi!
Nguyên đau khổ than:
- Thế thì sẽ không giấu được ba, ba sẽ biết hết chuyện!
- Vậy thì sao?
- Bộ chị không còn nhớ lần đó ba đã nổi cơn thịnh nộ như thế nào à?
- Dĩ nhiên là chị không quên, nhưng chẳng lẽ ba lại giết chúng ta chỉ vì chúng ta lỡ tò mò nhìn được mấy cái cây của ba? Ba....
Đang nói bỗng dưng Thảo ngừng lại. Thảo tiến lại gần cửa ra vào hơn một chút:
- Nguyên! Chờ đấy!
- Có chuyện gì vậy chị?
Thảo quay lại xua Nguyên bằng hai tay:
- Nhanh lên! Xuống dưới đó nhanh lên. Ông Hà, hàng xóm của mình, đang chận ba lại hỏi chuyện kìa.
Buông một tiếng kêu vui mừng, Nguyên mở toang cánh cửa tầng dưới và biến đi trong nháy mắt.
Thảo nghe tiếng chân của Nguyên phóng thình thịch trên các bậc thang. Sau đó Thảo nghe bước chân hối hả của em trong phòng làm việc của cha chúng nó.
Thảo đứng sát cửa ra vào để theo dõi ba nó. Ông Bình vừa nói chuyện với ông Hà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-phong-cam/2173975/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.