Thảo lo sợ lên tiếng trước:
- Thưa ba ... mấy cái cây ...!
Ông Bình nhìn chúng nó không chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng mà khủng khiếp. Ông không nói gì cả.
Thảo nói thêm:
- Chúng nó trói em Nguyên lại đó ba!
Nguyên run run giải thích:
- Con chỉ mới cúi xuống nhặt cái áo lên thôi.
Hai đứa ngước lên nhìn cha, chờ đợi ông phác một cử chỉ, mong ông thả lỏng hai nắm tay, guơng mặt bớt đi vẻ dữ dằn và nói chuyện với chúng nó. Nhưng ông vẫn nhìn chúng nó với một ánh mắt thật khủng khiếp tuy chỉ trong một giây lát nhưng đối với chị em Thảo thật lâu vô tận.
Cuối cùng ông lên tiếng:
- Các con không hề gì chứ?
Cả hai cùng lắc đầu nguầy nguậy, đồng thanh trả lời cha:
- Dạ tụi con không sao cả!
Ông Bình lạnh lùng nói:
- Các con khiến ba thất vọng vô cùng!
- Con xin lỗi ba - Thảo nói. Chúng con biết chúng con không nên làm thế.
Nguyên cố tự bào chữa:
- Chúng con không đụng tới cái gì cả, thật đó thưa ba!
Ông Bình lập lại:
- Ba quá thất vọng vì các con! Quá thất vọng!
Rồi ông ra hiệu cho hai đứa đi lên và ông quay lưng bỏ đi. Nguyên thì thầm với Thảo khi hai chị em bước lên thang lầu:
- Em tưởng ba sẽ la hét chúng mình dữ lắm.
Thảo cũng nói khe khẽ:
- Thật không giống tính ba chút nào cả.
Hai đứa theo cha vào nhà bếp. Ông Bình ra dấu bảo chị em Thảo ngồi xuống ở bàn ăn và ông buông người ngồi trên chiếc ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-phong-cam/2173978/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.