Trần Phóng vừa từ nhà Nguyên Nhân về chưa bao lâu thì nhận được một cú điện thoại của Tiêu Viêm: “Người anh em có đang rảnh không đấy, cậu nhất định phải giúp tớ chuyện này. Nhanh lên game đi, tớ muốn đập chết thằng nhóc này, bà nó, kiêu quá!”
Trần Phóng bất đắc dĩ xoa ấn đường, mở máy tính lên đăng nhập vào game, còn không quên hỏi lý do: “Sao lại nổi điên như thế, ai chọc cậu?” Nickname trong game của Trần Phóng là Anh Phóng, anh chơi trò này được gần bảy tám năm nay rồi, cũng đã đạt đến level cao nhất, bình thường thi thoảng chỉ lên luyện tay một chút, vì trò này không thể tạo ra cơm ăn được. Nickname trong game của Tiêu Viêm là Bất Tiêu Viêm, anh ấy vừa tập chơi game này không lâu, chỉ là đôi khi lên cơn hay bảo Trần Phóng kéo mình, bình thường anh ấy sẽ không bao giờ đụng chạm đến ai, hiếm thấy lần nào như hôm nay.
“Chao ôi ông bạn già, tớ lập đội với cậu rồi đấy, vào nhanh lên, vừa đánh vừa kể chứ không có thời gian! Đánh trước đi đã, nhanh lên!”
Nhìn dáng vẻ vội vã kia có muốn nói cũng không nói được, Trần Phóng thấy thế bèn cúp điện thoại, chú tâm vào việc chơi game. Kết quả là còn chưa đến nửa ván, Tiêu Viêm đột nhiên bay màu, Trần Phóng phải ráng trụ lại một thân một mình chiến đấu, cuối cùng đem về cho đội một bàn thắng sau bao nguy hiểm.
Anh chuyển sang chế độ treo máy, sau đó gọi điện thoại cho người kia: “Ban nãy cậu sao thế? Có còn muốn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-phong-tam-toi/2300514/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.