Hội đấu đèn lồng trong tiệc Trung thu ở Thượng Thiên đình, đầu tiên là đèn của Vũ sư điện, mang theo câu chuyện "Cần kiệm" được mọi người ca tụng. Một ngọn đèn be bé bay lên, chiếu ánh sáng đứt quãng tỏa một góc nhỏ trên bầu trời đêm.
Vở kịch lớn còn lại là mười hạng đầu trong bảng xếp hạng, chư vị thần tiên đều cạnh tranh khốc liệt lại âm thầm. Đầu tiên, Tạ Liên nghe được thần quan dẫn chương trình cao giọng nói "Kỳ Anh điện, 421 ngọn!"
Bản tôn Kỳ Anh điện hạ Quyền Nhất Chân sớm đã đi đâu mất, chỉ vang lên âm thanh vỗ tay rào rào. Sư Thanh Huyền dùng quạt Phong sư che mặt, nói nhỏ vào tai Tạ Liên: "Không hổ là Thiên Càn, cái gì cũng đỉnh ghê, ai nấy đều tâm phục khẩu phục..."
Tạ Liên không hiểu biết nhiều về các Thiên Càn khác, nhưng nếu đổi lại là Tam Lang... Nhớ tới dáng vẻ của chúng quỷ ở sòng bạc quỷ, y thực sự có thể lý giải được vì sao chúng quỷ lại muốn đi theo Hoa Thành. Phi thăng lâu hơn Quyền Nhất Chân, Thái Hoa điện hạ Lang Thiên Thu lại ít hơn, vị Thiên Càn trẻ tuổi này có thể nói là lợi hại.
Tiếp theo, thần quan dẫn chương trình nói: "Địa sư điện, 444 ngọn!"
Hạ Huyền trừ việc uống thêm hai ngụm canh thì cũng chả tỏ vẻ gì. Bởi vì thường ngày Địa sư quá khiêm tốn, người quen biết hắn cũng không nhiều lắm, tiếng vỗ tay nhỏ hơn cả Quyền Nhất Chân.
Chỉ có Sư Thanh Huyền vô cùng kích động, vừa phe phẩy quạt vừa lướt qua Tạ Liên nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-song-khon-doi/1503201/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.