Edit: Mai Anh
Beta: Hiên
Tạ liên muốn giải thích một chút, tuy rằng mình có tâm nhưng chỉ là do vô tình, không cẩn thận mới ăn đậu hủ của Hoa Thành. Y lúng túng nói: "Tam Lang, cho ta giải thích một chút."
Hoa thành nói: "Được, ta đang đợi."
Hoa Thành cuối cùng cũng hiểu ra, Hắc Thủy nói không dựa theo kế hoạch mà đi là có ý tứ gì. Sai một ly đi nghìn dặm, bọn họ an bài tiết mục "Lặng yên rời đi" hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chuyện ra nông nỗi này, song Quỷ Vương chỉ có thể lấy tĩnh chế động, tùy cơ ứng biến.
Sư Thanh Huyền nói: "Từ từ, đợi chút? Hẳn là hắn phải giải thích với ngươi mới đúng, lần này việc Thần Quan mất tích đều là từ hắn mà ra, Thái Tử điện hạ cẩn thận!"
--- cẩn thận hắn hoa ngôn xảo ngữ*, cẩn thận hắn không có lòng tốt ......
(*) lời hay nhưng không có ý tốt
Tạ Liên thật sự không muốn đối mặt với cục diện này. Y chỉ có thể từ bỏ giải thích chuyện vừa rồi, nhìn chăm chú Hoa Thành nói: "Tam Lang, không biết Địa Sư đại nhân rốt cuộc có hiểu lầm gì với đệ? Không bằng chúng ta bình tĩnh suy xét một phen."
Ai ngờ, Hoa Thành lại nói: "Địa sư? Địa sư nào cơ? Huynh nói cái người nằm trên lưng của Phong sư sao? Hắn chỉ là một thủ hạ không nên thân của ta thôi."
Nghe vậy, Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền đều ngẩn ra. Sư Thanh Huyền tức giận nói: "Hắn rõ ràng chính là thần quan Thượng Thiên Đình chúng ta, sao ngươi lại chỉ hươu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-song-khon-doi/1503211/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.