Editor: Fy
Tạ Liên hôn mê sốt cao. Tuy rằng không phải quá dễ dàng, nhưng y cũng là người đã "chết đi sống lại" nhiều lần. Nhưng cảm giác lần này, hình như hơi khác so với dĩ vãng.
Bất luận là vạn kiếm xuyên tâm, hay là bị dẫm bẹp trên chiến trường, ngay cả năm đó bị Lang Thiên Thu đóng đinh trong quan tài.....Những cảm giác đó đều là máu bị xói mòn, chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Nhưng lần này Tạ Liên cảm thấy, cả thân mình đều đang nóng lên, đổ mồ hôi…
Tạ liên đần độn không biết đã bao lâu, y cảm giác thân thể mình đang sinh ra biến hóa nào đó, giống như có cái gì đó hình thành. Tạ Liên chậm rãi ngửi thấy một mùi trà hương dày đặc, tuy rằng không hiểu gì, nhưng y biết, mùi hương này là từ trên người mình phát ra.
Trong lúc mơ mơ màng màng giữa những mùi hương thuần hậu, Tạ Liên lại ngửi thấy một hương hoa nhè nhẹ. Hương vị đó rất dễ ngửi, có thể khiến người khác an tâm....Vô ý thức truy tìm nơi phát ra hương hoa đó, ngón tay Tạ Liên sờ vào chiếc nhẫn trên cổ.
Tạ Liên lại mông lung ngủ thật lâu, trong lúc ngủ mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó như là chất lỏng, chảy ra từ hạ thể ẩm ướt. Lại qua một hồi lâu, sốt cao chậm rãi thối lui, Tạ Liên đang ngủ say chậm rãi hô hấp vững vàng trở lại.
Lúc Tạ Liên mở to mắt lần nữa, đã qua bảy ngày. Tạ Liên ngây ngốc ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía không có một bóng người. Lại nhìn nhìn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-song-khon-doi/1503221/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.