Phải biết rằng, trong đất nước Trung Quốc, họa sĩ giỏi nhất, một tác phẩm mới có thể bán được hai mươi vạn nhân dân tệ.
Mà những họa sĩ danh khí kém hơn một chút, án chiếu vào chất lượng của tác phẩm thì có thể bán được khoảng vài vạn hoặc là hơn chục vạn nhân dân tế.
Còn những người chưa tốt nghiệp như Bố Bố, lại không có ai biết đến tên tuổi, một tác phẩm bán được năm ba ngàn nhân dân tệ đã là giỏi lắm rồi, nhiều lúc, tác phẩm của bọn họ căn bản là không ai thèm hỏi tới.
Ai lại chịu móc vài ngàn nhân dân tệ ra để mua một tờ giấy lộn về làm gì chứ.
Vừa rồi khi Tề lão sư nói rằng tác phẩm của cô ta có thể bán được với giá cao, Bố Bố còn cho rằng là một vạn nhân dân tệ, cùng lắm là hai vạn.
Khi Tề lão sư nói tác phẩm này có thể bán được hai mươi vạn nhân dân tệ một bức, ngay cả bản thân cô ta cũng thấy rung động.
Không phải người mua bị điên thì cũng là Tề lão sư nói với cô ta rằng tác phẩm của cô ta đáng giá hai mươi vạn đồng một bức bị điên rồi.
"Là ai muốn mua?" Bố Bố nhướn mày hỏi. Cô ta có thể nhìn ra, vẻ mặt của Tề lão sư tuy kích động, nhưng vẫn chưa tới mức điên cuồng. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Vậy thì chứng tỏ rằng, người mua là một kẻ điên?
"Trong phòng khách của hội quán. Người mua đã đợi lâu rồi, cũng muốn gặp mặt tác giả một lần. Cho nên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-bao-tieu/572577/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.