Nhìn thấy biểu tình và vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thu, những người xung quanh không khỏi tin tưởng vài phần. người phụ trách bảo vệ quan sát trên dưới một phen, cau mày hỏi: " Ngươi là bác sĩ?"
" Không phải." Diệp Thu lắc đầu.
" Không phải bác sĩ ngươi hét lên làm cái gì? Ngươi có ý định kéo dài bện tình sao?" Người phụ trách bảo vệ phận nộ khiển trách. Quay đầu về phía đám người đứng xem: " Có ai là bác sĩ không? Ở đây có ai là bác sĩ không?"
" Tôi là bác sĩ." Một nam nhân đeo kính mặc âu phục màu đen giơ tay đáp.
" Được. Được. Mau đến xem ông cụ đi." Người phục trách bảo vệ vẻ mặt tươi cười chạy đến kéo bác sĩ kia. Nếu như thật sự có người chết ở cửa hàng này, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của cửa hàng, hắn cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn.
" Nhưng ta là tây y, ở đây không có dụng cụ, ta cũng không có biện pháp kiểm tra… Nhưng với kinh của ta cho thấy, đại khái là trúng gió." Nam nhân đeo kinh ngồi xổm xuống quan sát sắc mặt của cụ già một chút, đối với bệnh trạng hai mắt nhắm nghiền, mồng mắt nghiêng lệch đi, nói ra phán đoán.
" Ngươi đã biết hắn bị bệnh gì rồi, vậy xin mau chóng giúp ông cụ trị đi." Người phụ trách bảo vệ thúc giục nói.
" Nhưng ta không có dụng cụ… Ta là đi dạo phố với vợ ta, hai tay trống trơn, ta trị bệnh thế nào đây?"
" Vậy đưa đến bệnh viện?" Bên cạnh có bác sĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-bao-tieu/740676/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.