Nam giới đều khát khao gặp được những chuyện như thế này: Một, có người đẹp ngả vào lòng. Hai, có người đẹp đồng ý để mình ngả vào lòng cô ấy.
Bây giờ Diệp Thu chính là đang hưởng thụ loại hạnh phúc thứ hai.
Tuy là trời mùa thu, nhưng sống lưng của Diệp Thu vẫn có thể cảm thấy được sự mềm mại của bộ ngực Trầm Mặc Nùng. Mùi thơm nhẹ như hoa lan hoa cúc toả ra từ cơ thể của cô ấy vì động tác kích động mà cũng trở nên ngào ngạt hơn.
Đường Quả sau khi đập mấy phát vào đầu Diệp Thu cuối cùng cũng đã dập được cơn tức. Còn Diệp Thu lại bị Trầm Mặc Nùng ôm chặt, sau đó cô ta còn giải thích "Nó là con gái, nhường nó một chút đi". Tuy giọng nói lạnh lùng nhưng Diệp Thu có thể nghe thấy sự áy náy trong đó.
Đại hận của Đường Quả được báo thù, đương nhiên trong lòng rất thoải mái, và khuôn mặt nhỏ của Lâm Bảo Nhi cũng tươi như hoa. Diệp Thu tuy bị Đường Quả dùng bao cát đập trúng mấy lần, nhưng loại tổn thương này đối với Diệp Thu mà nói chẳng khác nào gãi không đúng chỗ ngứa. Hơn nữa, có cái ôm của Trầm Mặc Nùng bù đắp, trong lòng hắn một chút cũng không cảm thấy mình bị thiệt.
Bữa trưa là do Trầm Mặc Nùng nấu, người con gái như cô ấy lẽ ra phải là một người kiêu ngạo hai ngón tay không phải chạm vào thứ gì, ai ngờ làm món ăn lại có chút bản lĩnh như vậy. Tuy cảm thấy không ngon như mình nấu, nhưng so với đầu bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-bao-tieu/740681/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.