Trầm Mặc Nùng khóc không ra nước mắt, nhìn Diệp thu nói: "Anh còn chọc ai? Nói hết một lần đi. Tôi còn chuẩn bị tâm lý."
"Hết rồi. Chỉ có mấy người bọn họ thôi." Diệp Thu thẳng thắn nói.
Trầm Mặc Nùng thật muốn lao lên hung hăng cắn cho hắn vài miếng, người này sao lại chuyên gây họa như vậy? Mới ra khỏi cửa được nửa ngày, lập tức đắc tội hết cả Tô Hàng tứ thiểu cùng chị em Tống gia. Chuyện này phải làm sao mới tốt? Chỉ sợ ông nội mình tự ra mặt cũng không thể bảo hộ Diệp Thu.
"Tống tiểu thư, xin chào, tôi là Trầm Mặc Nùng. Diệp Thu là bạn tôi, tôi không biết lúc trước các cô cùng hắn phát sinh chuyện hiểu lầm gì, nhưng mà...... cô cũng thấy đấy. Hiện tại Diệp Thu rất phiền toái. Chuyện này này còn chưa xử lý được, có thể cho chúng ta chút thời gian hay không?"
"Chờ xử lý tốt chuyện hôm nay, tôi nhất định tự mình đưa Diệp Thu đến Tống gia tạ lỗi. Còn nữa, nghe nhị tiểu thư nói Diệp Thu làm hỏng xe của các cô, tổn thất tài chính tôi xin gánh vác. Về phần tống tiểu thư bị thương..... chúng ta cũng có thể đưa ra một phương án giải quyết hợp lý hợp tình."
"Tống tiểu thư, còn xin cô giơ cao đánh khẽ, giúp chúng tôi một lần. Phần nhân tình này Trầm gia còn có Mặc Nùng sẽ luôn ghi nhớ."
Trầm Mặc Nùng chưa từng nghĩ một người có thể mang lại nhiều phiền toái đến vậy, tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng sau đó cũng phải mạnh mẽ trấn định để giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-bao-tieu/740823/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.