Nhìn vào đôi mắt khinh thường của Tống Ngụ Thư, Diệp Thu đột nhiên tỉnh ngộ lại. Sau một hồi giằng co hai bên nam nữ, giả dụ bản thân chạy trốn thì rất có thể sẽ luôn bị cô ấy dẫm đạp. Bản thân không có kinh nghiệm trong chuyện trai gái, thiếu chút nữa thì trúng bẫy của đối phương.
Chuyện này không chỉ liên quan đến tình dục, nó còn có sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của người đàn ông.
Diệp Thu vứt bỏ cái ý tưởng vốn muốn nhân lúc cô ấy phòng tuyến yếu kém thì dùng chiếc nhẫn đi thăm dò ký ức của cô ấy, một tay kéo chiếc áo mà cô ta đang định mặc, cười và nói: "Tôi vẫn chưa xem đủ, đã mặc vội vào làm gì? Xấu hổ cởi ra, đến cơ hội sờ cũng không có, chỉ nhìn bằng hai con mắt thì không bõ".
"Anh có tư cách làm tên dâm dê sao?" Mặt Tống Ngụ Thư cười, con ngươi sáng long lanh. Giờ mình nằm trong tay Diệp Thu, trốn chạy là điều không thể. Nếu như nó khiến anh ta cứng rắn hơn, thì không bằng chủ động cởi mở.
Đối với người phụ nữ mà nói, có lúc lớp da kia rất rất dày, đôi khi nó lại rất rất mỏng.
Đối với sự an toàn của tính mạng mà nói, điều này…
Lớp da mỏng không là cái gì. Tính mạng còn lại mới có cơ hội trả thù sự nhục nhã của ngày hôm nay. Còn về việc mất đi một lớp da mỏng thì có thể bỏ qua tính mạng của một người phụ nữ, Tống Ngụ Thư vẫn giữ thái độ khinh thường.
"Cô đang coi thường tôi đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-bao-tieu/740884/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.