Tống Ngụ Thư từ lúc trở về thì rơi vào trạng thái hoảng hốt, tuy xử lý mọi việc đều rất giỏi, nhưng người phụ nữ này, sự việc đầu tiên trong đời này khiến cô lo lắng.
"Sao thế? Vẫn nghĩ đến dư âm vừa nãy à?" Tống Ngụ Ngôn tựa vào cửa phòng của cô trêu tức nói.
Tống Ngụ Thư vừa mới phát hiện ra lúc vào phòng quên không đóng cửa, đứa em gái lại vui vẻ như vậy càng làm cho cô ấy bực mình, bình thường vui thì không sao. Điều làm cô ấy bực là sự ác độc của cô em, không ngừng bới móc mình.
"Em rốt cuộc là muốn nói gì đây?" Tống Ngụ Thư mặt lạnh lùng nói.
"Em không muốn nói gì cả. Em muốn đến để được chị nói cho làm chuyện ấy có cảm giác gì".
"Tống Ngụ Ngôn, em đang khiêu khích sự nhẫn nại của chị rồi đấy em biết không?"
"Hừ, không biết người nhà biết chuyện tối nay sẽ nghĩ thế nào nhỉ". Tống Ngụ Ngôn cười lạnh lùng.
"Nói đi, em muốn thế nào đây?" Tống Ngụ Thư bình tĩnh lại, câu hỏi của đứa em, cô ấy vì lí do gì mà phản ứng kịch liệt như vậy cơ chứ?
Tống Ngụ Ngôn đứng thẳng, nói giọng lạnh như băng: "Liên Phong Duệ và Quách Thành Chiếu hai ngươi đó đang phái một tốp người đi thẳng lên đường cao tốc Yến Tô truy sát Diệp Thu. Nếu chị muốn trả thù hắn, tối nay là cơ hội tốt nhất đấy".
Tống Ngụ Thư bật dậy, nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để trả thù".
Tống Ngụ Ngôn bĩu môi nói: "Sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-bao-tieu/740887/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.