Lại thảo luận một chút chi tiết và các tình huống có thể phát sinh, Đường Bố Y mới nghe lời khuyên của Trịnh Như đồng ý ăn chút thức ăn.
Bởi vì sợ Trầm Mặc Nùng biết chuyện Đường Quả và Lâm Bảo Nhi bị bắt cóc sẽ vô cùng lo lắng, vì thế vẫn chưa nói cho cô biết chuyện này. Mấy lần cô gọi điện thoại tới, mọi người chỉ trả lời qua loa, bảo cô tiếp tục ở chung cư Lam Sắc chờ Đường Quả, Lâm Bảo Nhi chủ động trở về, chắc tối nay là một đêm không ngủ với cô.
Diệp Thu được người thu xếp cho một phòng nghỉ khác, mặc dù không có giường, nhưng chiếc ghế sofa đắt tiền trong phòng cũng thoải mái không kém giường là mấy, thậm chí còn tốt hơn một chút so với chiếc giường thanh sắt trong căn phòng nhỏ của Diệp Thu.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Diệp Thu lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, lúc mở mắt ra, trời đã sáng choang, ánh nắng rực rỡ từ khe hở cửa sổ khẽ hắt vào trong căn phòng khiến lòng người có cảm giác ấm áp như bức tranh trừu tượng.
Diệp Thu dụi dụi mắt, hỏi: "Ai đó?"
"Diệp tiên sinh, lão gia đợi cậu ở phòng làm việc". Bên ngoài truyền tới giọng nói bình thản của Uông bá.
Diệp Thu đi ra mở cửa phòng, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Uông bá, hỏi: "Chú Đường đang ở phòng làm việc?"
"Ở phòng làm việc"
"Một mình?"
"Hai người"
"Vậy thì tốt. Chút nữa cháu sẽ tới" Diệp Thu nhìn Uông bá, sau đó quay người đi vào trong tắm rửa.
Mấy ngày nay vận động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-bao-tieu/740891/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.