Cuối cùng Never vẫn còn chút lương tâm chưa bị chó gặm, bảo Bố Bố dùng triệu hồi sư đồ lôi anh ta trở lại, hộ tống tiểu cung tiễn thủ về tới Chủ Thành.
Chủ Thành chỗ hằng ngày một đội người đã sớm đợi ở đó, thấy tiểu cung tiễn thủ liền đi đến trêu chọc một phen, dù sao trong Chủ Thành thật sự khó thấy được một acc thấp như vậy.
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đã lâu không thấy được bé gái non nớt thế này
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bé cưng bé cưng, đến đọc ám hiệu nào
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Công đức vô lượng!
[Phụ cận] [Bố Bố]: ??
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Không phải là bé hủ rồi
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Không quan hệ! Chúng ta có thể từ từ hướng dẫn! Tận tình chỉ bảo!
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Trước thêm vào công hội đã a!
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Đồ đệ của hội trưởng sao lại có thể không vào công hội!
Bố Tranh đầu óc choáng váng đã bị kéo vào công hội, mặc dù nghe không hiểu mấy bà này nói cái gì, nhưng thuận lợi tiến vào trong lòng địch nhất định là chuyện tốt a!
Sau đó tại công hội dưới sự tiếp đón chiêu đãi nồng hậu nhiệt tình, Bố Tranh rốt cuộc đã hiểu hủ nữ là cái dạng sinh vật quần thể gì! Toàn bộ khuôn mặt cả thời gian dài bị vây trong trạng thái giật giật cứng ngắc, rồi thỉnh thoảng còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-lua-dao/1323241/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.