[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Giúp đỡ tí
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Ra là chưa hòa giải...
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Vậy cám ơn nha
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Không sao
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật ra thì nên cám ơn sư phụ ấy, tớ có đánh ra đâu
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: A, vậy cám ơn sư phụ Bố Bố
[Đội ngũ] [Never]: ...
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cám ơn!
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Không có gì
Bố Bố cùng Vũ Điệu Đom Đóm bên kia một xướng một họa khiến Never bị nghẹn mất lời. Bố Tranh trong lòng thầm khoan khoái, mặc dù cảm thấy có chút ấu trĩ nhưng vẫn thỏa mãn cười ha ha nửa ngày.
Nhớ đến anh... từ nãy giờ không có nói chuyện ở kênh đội. Bố Tranh mở qua công hội mới thấy cô ta ở trong kênh hội luyên thuyên, nói cái gì lần đầu tiên nghe được ở hang động có thể đánh ra trang phục cao cấp a. Sau đó lại vòng vo nói Bố Bố tại sao có thể làm thế, tự ý mang món đồ quý Never cho mình mà cung kính đi tặng người khác.
[Công hội] [Bố Bố]: Sao? Chẳng lẽ bộ quần áo kia không phải đánh quái ra à? Là sư phụ nói vậy mà
[Công hội] [Bố Bố]: Em tưởng không hiếm vậy chứ, sư phụ không có nói không thể tặng người khác
Bố Tranh giao đội trưởng lại cho Never, sau đó để acc treo theo sau Never, mở tự động đi theo, lốc cốc gõ chữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-lua-dao/1323259/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.