Bố Tranh nhìn bộ quần áo màu xanh lam, nghĩ chắc sẽ rất đẹp. Trong Chủ Thành mặc dù có thể nói rừng người biển người, nhưng người chơi mặc trang phục mốt màu lam thì ít lại càng ít.
Tay Bố Tranh rà rà trên bàn phím, sau đó nhấp chuột một cái, Bố Bố ngân quang lóe lên liền đổi thành bộ trang phục mốt màu lam kia, quả nhiên có loại cảm giác khiến người ta chói mắt, không thể không thừa nhận nhìn rất xinh.
Bố Tranh nghĩ acc kỵ sĩ của mình chắc chắn sẽ không trở về công hội, để Bố Bố đến thám thính chút thật hư thì cũng được. Tuy nhiên cậu lại do dự có nên liên lạc một cái với tên sư phụ Never trên danh nghĩa của mình không?
Nhấn mở ô bạn tốt, Never đang online, nhấp chuột phải kiểm tra vị trí, không có đạo cụ truy tìm chỉ có thể thấy được vị trí cơ bản, hiển thị đang ở Chủ Thành. Bố Tranh còn đang nghĩ Never không biết cụ thể ở chỗ nào. Tiếp đó điểm chuột điều chỉnh góc nhìn...
[Phụ cận] [Bố Bố]: Sư phụ anh là quỷ ám sau lưng sao
Một đại tế tự áo trắng bay bay đứng ngay sau lưng tiểu cung tiễn thủ mặc trang phục mốt xanh lam, không phải Never thì còn là ai?
[Phụ cận] [Never]: Em onl rồi
[Phụ cận] [Bố Bố]: Vâng
Này không phải thừa lời sao, Bố Tranh liếc mắt, không phải là bị trộm acc chứ...
[Đội ngũ] [Never]: Anh nghĩ em sẽ không onl nữa
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tại sao em lại không onl nữa, thật kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-lua-dao/1323266/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.