Sau đó...
Bố Tranh thiếu chút nữa vì lời vu cáo cứ của Phiêu thệ mân côi hoa mà tức giận hộc máu bỏ mình...
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Làm sao có thể
[Mật] bạn nói với [Never]: Em còn đang đi học a
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]:
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Sao mấy người đều không đánh
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: 凸, ông sắp chết rồi
[Đội ngũ] [Bố Bố]:
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ái da!
Ngay ở thời điểm Vũ Điệu Đom Đóm sắp ngã xuống, Never mới cấp cho cậu ta một kỹ năng tăng máu, tinh linh của Phiêu thệ mân côi hoa tiến lên 'bùm' một tiếng miễu sát tất cả quái.
Cuối cùng Bố Tranh không chịu nổi Phiêu thệ mân côi hoa 'quấn chặt không rời', quyết định logout sớm tắm rửa đi ngủ, ngày mai nhất định phải thức dậy đi học!
Chờ đến thời điểm login game lại đã là buổi chiều hôm sau, vừa lên đến liền thấy mọi người đang bàn bạc về công hội chiến.
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hôm nay chúng ta cứ y theo lần trước đánh đi!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]:
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Vợ tớ nói nếu còn tiếp tục đập công hội bọn họ thảm như vậy sẽ ly hôn ngay lập tức
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Cậu là cái tên sợ vợ
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Chú em chú có chỗ nào khá hơn chứ
[Công hội] [Bố Bố]: =-= Anh Thần Keo Kiệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-lua-dao/1323279/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.