Bố Tranh có chút bối rối, Never khôi phục lại chức hội phó cho cậu, thế này thì ít nhiều gì cũng phải cấp người ta chút ít mặt mũi, cũng không thể hôm nay vừa làm hội phó ngày mai liền không lên acc này nữa... Nhưng cậu log acc Demon, vậy Bố Bố làm sao bây giờ... Bố Bố có thể đột nhiên biến mất sao...
Bố Tranh lau lau mặt, thực CMN tự tìm phiền toái, tự đào hố chôn mình...
[Đội ngũ] [càng lúc càng xa]: Hội trưởng, bé ngoan nhà anh chắc không phải là tức giận nên không onl nữa chứ?
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đúng a, hôm qua Bố Bố die rồi out luôn
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đến giờ cũng không thấy xuất hiện lại
[Đội ngũ] [Never]: Sẽ không
Bố Tranh: ...
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Bạn yêu mày thiệt kiên trì nha!
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Cút...
Demon cùng mấy người Never đi hằng ngày, nghe đươc bọn họ nhắc tới Bố Bố liền chột dạ, cũng không dám chen vào nói, thành thành thật thật lết theo. Hôm qua sau khi dùng bộ đồ tím kia của Bố Bố vội vàng chuyển trở về, chỉ sợ người khác phát hiện không thích hợp, hôm nay cậu lại một bộ đồ lam trần truồng.
[Đội ngũ] [càng lúc càng xa]: Demon cậu nên đi hạ phụ bản kiếm một bộ quần áo đi, trần truồng như thế thật bất nhã
[Đội ngũ] [Demon]:
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đúng đó, em nhớ Bố Bố hình như vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-lua-dao/1323289/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.