Never cùng Bố Bố ở Đấu Trường liều mạng một buổi chiều, thẳng đến tối Bố Tranh mới đi làm mì tôm ăn, dừng lại về Chủ Thành treo máy, chờ lát nữa đi đánh phụ bản.
Một buổi chiều ở Đấu Trường, hành trang của Bố Bố nhiều thêm một đống thẻ, còn thay đổi danh hiệu đấu trường. Mới đầu Bố Tranh điều khiển Bố Bố khá cật lực, đương nhiên vẫn đánh không lại Never, cho dù trên người đối phương trang bị đều cởi hết cũng chỉ cần hai nhát đã giải quyết Bố Bố.
Cuối cùng Bố Bố nổi giận, đứng trong bản đồ hô to một tiếng, Never đành phải đứng im không động đậy. Bố Bố không thèm văn vẻ nói làm bia ngắm, như vậy mới có thể luyện tập thao tác. Sau đó cậu trực tiếp xông lên phóng một trận kỹ năng, kỹ năng đang làm lạnh liền chuột phải liên tục, dùng chân đá đá đá, cuối cùng cũng đạp ngã Never.
Hệ thống còn tặng thành tích, chiến thắng đấu trường 1VS1 gì gì đó, trong hành trang thêm cái thẻ. Sau đó Never tiếp tục làm bia gỗ, cắm vào rất tốt, để Bố Bố luyện kỹ năng. May là bị đánh chết cũng không rớt đồ, trang bị cũng không rớt.
Khi trời sắp tối, trong hành trang Bố Bố đã có mấy tấm thẻ, cậu định bụng cùng Never đàng hoàng PK một lần... Điều khiến cậu buồn bực chính là, Never rất dễ dàng thắng còn Bố Bố thua rất bi thảm, lúc ngã xuống trên đầu đối phương vẫn còn hai phần ba cây máu...
[Công hội] [Never]: Sâm Lâm ++
[Công hội] [càng lúc càng xa]:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-lua-dao/1323295/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.