Bố Tranh thử kết nối mạng cả nửa ngày, đáng tiếc vẫn không được. Mạng trong khu này không ổn định lắm, nhưng cũng không có lần nào đột nhiên mất kết nối. Điều này khiến cậu buồn bực đến cực điểm, cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh computer nâng trán. Cậu chột dạ không ngừng tưởng tượng lúc lên lại nếu bị Never bọn họ phát hiện không biết sẽ phải giải thích thế nào đây.
Trong nhà không có mạng, cả tivi cũng không bắt được, Bố Tranh đành phải buồn bực ôm cuốn sách yêu dấu nằm dài trên giường đọc, mới đầu còn lo lắng, sau đó đọc sách đến mê mẩn liền quên hết.
Chờ xem xong một đoạn đã là rạng sáng 1 giờ hơn, cậu vốn đang rất buồn ngủ, đáng tiếc sau khi đi tắm trở về đầu óc lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Bố Tranh vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên khung cảnh phụ bản hôn lễ, lấp lóe lấp lóe pháo hoa, năm màu sặc sỡ.
Bố Tranh ảo não dùng chăn che đầu trở mình, ở trong căn phòng tối như mực mở to mắt, rồi khẽ nhắm lại lấp a lóe a, lấp lấp lóe lóe đến đau đầu nhức óc. Cuối cùng không biết như thế nào ngủ mất, nhưng cả đêm lại không yên tĩnh, mơ một đống giấc mộng kỳ kỳ quái quái.
Ngày hôm sau cậu bị chuông báo điện thoại đánh thức, thiếu chút nữa giơ tay ném di động ra ngoài cửa sổ. Buồn ngủ ngồi trên giường ngây người, Bố Tranh vẫn ngây ngốc trợn tròn mắt tiếp tục nằm mơ, qua năm sáu phút mới hoàn toàn tỉnh lại, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-lua-dao/1323303/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.