Bố Tranh cùng Triệu Tư Đằng ra ngoài kiếm đồ ăn, tuy chỉ vào một quán nhỏ, nhưng Triệu Tư Đằng vì xin lỗi muốn bồi thường nên bảo anh ta trả, thế là gọi một bàn đầy đồ ăn, tính ra cũng không rẻ, cuối cùng đóng gói một đống mang về. Theo như Bố Tranh nói, một tuần sau cũng không cần lo chuyện nấu nướng.
Sau khi ăn cơm trời gần như đã tối, hai người chuẩn bị trở về, mùa đông ăn xong tản bộ cũng là một cái thú...
Bố Tranh vỗ vỗ hai tay trống không, bên cạnh Triệu Tư Đằng đang xách cơm hộp đóng gói. Cậu chợt nhớ tới mấy hôm trước cậu còn ngồi xe lửa đến chỗ Triệu Tư Đằng, hôm nay biến thành Triệu Tư Đằng đến tìm cậu, chỉ có điều quan hệ của hai người đã khác đi mà thôi...
Bố Tranh vừa nghĩ đến vấn đề quan hệ này đã cảm thấy da đầu căng thẳng, nhớ tới lúc trưa bị đè trên giường... Sau đó mình lại... lập tức đầu đầy hắc tuyến, tổng cảm thấy tiến độ giữa hai người bọn họ hơi quá nhanh! Hình như mình vừa đồng ý thử kết giao không tới mấy ngày, mới đó đã...
Nhưng nói chứ, cảm giác có người ở bên cạnh thật sự không tệ.
"Mấy ngày nữa hết năm cũ, chừng nào anh trở về a?"
"Hôm nay anh mới đến, sao nghe như đang đuổi anh vậy?"
Bố Tranh nhìn Triệu Tư Đằng vẻ mặt hờn tủi, "hứ" một tiếng, nói: "Mấy ngày nữa tôi phải về quê, anh muốn ở nhà tôi một mình sao? Lần trước đã nói với anh rồi."
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-than-lua-dao/485148/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.