Triệu Dương lười ứng phó với hai mẹ con này, nhưng nghĩ lại họ cũng chỉ đang giúp Thư Tình kiếm lợi, thế nên anh không so đo.
Còn hai trăm nghìn mà Tưởng Diễm Hồng chuẩn bị có thể thỏa mãn hai mẹ con này không thì chỉ có thể xem vận may của cô ta.
Suy cho cùng, Mã Cương cũng là người đáng trách.
Nếu không phải hắn có ý đồ xấu thì đã không gây ra phiền phức này.
Nhưng với hiểu biết của anh về hai mẹ con nhà họ Thư thì có lẽ hai trăm nghìn không thỏa mãn được.
Dù sao cũng không phải là tiền của mình, Triệu Dương cũng lười tính toán: “Hai người muốn bao nhiêu?”
Bà Thư muốn đáp lời: “Ít nhất…”
Thư Vũ vội ngăn lại: “Mẹ, mẹ đừng tùy tiện hô giá vậy, chuyện này nào đến lượt chúng ta hô giá trước?”
Triệu Dương càng cảm thấy phiền chán, muốn bồi thường nhiều hơn một chút cũng là chuyện thường tình của con người nhưng hiển nhiên không phải nói như vậy.
Lại chẳng phải đang bàn chuyện làm ăn gì mà hô giá trước với sau.
Lẽ nào còn muốn lấy người ta ra để cân đo đong đếm, để bán à?
Quả nhiên chẳng còn chút tình người nào.
Thế này đâu giống người nhà chứ, còn không bằng người ngoài nữa!
Thầm cảm thấy không đáng thay Thư Tình, nhưng anh lại không nói gì.
Bà Thư không có ý kiến: “Vậy nói thế nào?”
Thư Vũ suy nghĩ, nghiêm túc hỏi: “Bên kia nói sao, bồi thường bao nhiêu? Tôi nói cho anh biết, bắt cóc là tội nặng, nếu chúng tôi không tha thứ thì anh ta cứ đợi vào tù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970584/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.