Trước cửa khu biệt thự có rất nhiều người, Tôn mập chột dạ, không dám đi vào trong.
Lát sau, một chiếc giường cứu thương được đẩy ra từ bên trong, lúc này trời đã tối, khó nhìn rõ mọi thứ, chỉ mơ hồ thấy người nằm trên đó là một phụ nữ.
Anh ta định lẻn vào khu biệt thự, thì bất ngờ nhìn thấy Tôn Vệ Đông đang mặc đồ ngủ chạy theo phía sau.
“Anh họ, sao anh lại ở đây?”
Tôn Vệ Đông hét lớn: “Đồ con lừa, phế vật vô dụng, đồ dâng đến miệng rồi còn để vụt mất!”
Hắn cũng rất sầu não, vì chuyện này mà tốn công lên kế hoạch bao lâu, không ngờ lại xảy ra biến cố.
Nếu sớm biết Khương Anh không bằng lòng thì hắn cũng không thèm phí sức nịnh nọt, phụ nữ mà, miệng nói không nhưng chưa chắc trong lòng lại không thích thú.
Uốn nắn dạy bảo luôn là một quá trình.
Chỉ cần thêm vài lần, bảo đảm sẽ quen mùi vị.
Nhưng hôm nay chờ mãi mà Tôn mập vẫn rề rà không tới.
Tôn Vệ Đông dần thả lỏng cảnh giác, kết quả thất bại trong gang tấc, Khương Anh lại xảy ra chuyện.
“Anh họ, em…”
Tôn Vệ Đông ngắt lời: “Biến, giờ tao không rảnh để ý đến mày, nếu dám nói chuyện này ra ngoài thì tao đánh chết mày!”
Nói xong người đã vội lên xe cứu thương.
...
Bên ngoài đám đông, nhóm người Triệu Dương trốn cách đó không xa.
Xung quanh có vô vàn lời bàn tán, nói rằng vợ chồng trẻ cãi nhau, Khương Anh đập đầu vào tường.
May mà được phát hiện kịp thời, bằng không khó mà qua khỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970611/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.