Dì Mai kìm nén cơn giận, hôm nay bà ta không đến đây để cãi nhau.
Nhìn đồ ăn trên bàn, đột nhiên bà ta nói: "Tôi còn chưa ăn cơm, lấy cho tôi một bộ bát đũa”.
Tô Linh quay đầu lại: “Không được đi!"
Triệu Dương bị kẹt ở giữa, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, anh vẫn thỏa hiệp, đi lấy một cái bát và một đôi đũa đưa cho dì Mai.
Quả thật dì Mai chưa ăn cơm tối, nhưng dĩ nhiên bà ta bảo Triệu Dương đi lấy bát đũa không phải vì để no bụng, mà là có mục đích khác.
Kết quả chỉ ăn vài miếng, bà ta đã thay đổi quyết định.
Trên bàn ăn không ai nói gì, sau khi nếm thử cẩn thận, bà ta đã ăn nhiều hơn bình thường và uống cạn một bát canh, rồi mới lau miệng hài lòng.
Triệu Dương ở bên cạnh quan sát, trước đây anh chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần, đây là lần đầu tiên được ngồi ngang hàng với dì Mai.
Bây giờ nhìn kỹ lại, mới phát hiện bà ta khống chế từng hành động nhỏ của mình đến mức hoàn hảo.
Việc cầm đũa, gắp rau, nhai, nuốt, kể cả động tác lau miệng đều tao nhã đến cực điểm, như thể việc ăn uống đã trở thành một nghệ thuật.
Cũng bày ra vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ phương Đông đến trình độ cao nhất!
Dì Mai khen ngợi: "Chẳng trách Tiểu Linh lại ỷ lại vào cậu như vậy. Hóa ra tài nấu nướng của cậu không tệ, rất ít khi tôi ăn nhiều món hợp khẩu vị như vậy, cậu rất giỏi”.
Triệu Dương không biết dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970617/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.