Vừa nãy Vương Như Nguyệt vội ra ngoài, chỉ mặc một chiếc váy dài, dáng người xinh đẹp lộ ra rõ ràng.
Ánh mắt Mã Cương liếc xuống, nhìn hai bắp đùi trắng nõn, dáng chân đều đặn, nhỏ nhắn đạt chuẩn.
Cũng không phải hắn chưa từng thấy phụ nữ, nhưng mỗi lần thấy Vương Như Nguyệt là cảm xúc rạo rực lại không thể kiềm chế nổi, con ngươi muốn dán chặt lên cơ thể cô nên đương nhiên hắn không phát hiện hôm nay cô hơi bất thường.
“Như Nguyệt à, chị yên tâm, tôi không giống với những thằng đàn ông kia!”
Nói xong, Mã Cương đã nắm lấy tay cô.
“Mã Cương, cậu đừng như vậy”, Vương Như Nguyệt muốn phản kháng nhưng sợ đánh rắn động cỏ nên lực phản kháng cũng yếu hơn một chút.
Mã Cương nếm được vị ngọt, một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đột nhiên hắn xoay người, hé miệng tiến lại gần: “Như Nguyệt, thật ra chắc chị có thể nhìn ra, tôi thật lòng thích chị! Thật đó, chỉ cần chị đồng ý ở bên tôi thì chuyện của chị chính là chuyện của tôi!”
…
Bên phía Triệu Dương bước lên phía trước, vừa lấy bao thuốc lá ra, vừa chào hỏi: “Anh em, có bật lửa không? Mượn châm lửa”.
Gã đàn ông vạm vỡ mất kiên nhẫn quát: “Cút!”
Lời lẽ thô tục còn lại vẫn chưa kịp nói ra, chỉ cảm thấy trước mắt lờ mờ, hắn đã bị Triệu Dương nhanh chóng tấn công một đòn.
Hắn muốn nhắc nhở cũng đã không kịp, bụng dưới bị đánh một phát thật đau, nuốt lại toàn bộ lời nói phía sau của hắn vào miệng.
Một cú đánh bằng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970630/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.