Triệu Dương thấy Thư Tình giữ vững nên cũng không truy cứu nữa.
Kết quả là anh vừa buông tay, Thư Tình đã đứng không vững, suýt nữa té xuống một lần nữa.
Triệu Dương vội vã dìu cô ta: “Có phải bị thương ở đâu rồi không?”
“Không sao, chắc là bị trật chân rồi”.
“Để anh dìu em qua bên này ngồi”.
Vương Như Nguyệt đi theo sau nắm lấy tay Thư Tình nói: “Chào bác sĩ Thư, cảm ơn lời bênh vực của cô vừa nãy, nếu không tôi thì tôi đã thành kẻ tiêu tiền lãng phí rồi!”
Thư Tình không biết thân phận của Vương Như Nguyệt, khách sáo đáp: “Không sao, việc tôi nên làm thôi”.
Vừa nãy cô ta cũng chưa nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện ra người phụ nữ trước mặt có đôi mắt sáng đẹp, tính tình dịu dàng.
Thư Tình không kìm nổi xúc động, lúc trước khi quen Triệu Dương cũng chưa từng thấy anh có quan hệ tốt với phụ nữ như vậy.
Dạo gần đây khác hẳn, mỗi lần gặp anh, bên cạnh không những đi cùng một người phụ nữ, mà người nào cũng ưu tú như thế.
Tô Linh và Mạnh Kiều thì khỏi nói rồi, ra dáng là nữ thần đích thực, kể cả những người phụ nữ như cô ta khi gặp đều sẽ hết sức xấu hổ.
Cô gái yểu điệu trước mặt đây cũng giống hệt một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp.
Triệu Dương thấy sắc mặt ngạc nhiên của Thư Tình, đứng bên cạnh giải thích: “Đây là chị Như Nguyệt, là chị nuôi của anh”.
Rồi anh lại giới thiệu với Vương Như Nguyệt: “Đây là bạn em, Thư Tình”.
Thư Tình nghe là “chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970641/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.