Phía bên kia, Tô Linh nghe máy với giọng điệu không khách sáo: “Sáng sớm anh đã đi đâu vậy? Gọi điện không nghe, gửi tin nhắn cũng không trả lời!”
Sở dĩ cô giận còn vì sự xuất hiện của Mạnh Kiều, nhưng chuyện này nói qua điện thoại hiển nhiên không thích hợp nên tạm thời không nhắc đến.
Đầu bên kia điện thoại sững sờ một lúc rồi trả lời: “Thật xin lỗi, thưa cô, đây là cục cảnh sát thành phố Thiên Châu”.
Tô Linh sửng sốt, chắc chắn người bên kia không phải đang nói đùa, cô hỏi lại: “Cục cảnh sát, xin hỏi Triệu Dương có bên cạnh anh không?”
“Cô là gì của anh ta?”
Tô Linh do dự chốc lát: “Tôi là bạn của anh ấy”.
“Vậy phiền cô báo với người nhà anh ta đến cục cảnh sát càng sớm càng tốt, lấy đồ dùng cá nhân của anh ta”.
Tô Linh vội hỏi: “Anh ấy sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Người bên kia cũng không trả lời mà cúp máy luôn.
Từ Hoa Dương bước đến hỏi: “Sao vậy?”
Tô Linh cân nhắc, cuối cùng đưa ra quyết định: “Xin lỗi, tôi có việc gấp, không thể tham gia hoạt động buổi chiều được”.
“Cần gì phải khách sáo với anh như vậy? Nếu em không đi, vậy anh cũng không đi nữa, giờ phải quay về thành phố à? Anh đưa em đi”.
“Không cần đâu, tôi có tài xế”.
“Hôm nay hiếm có cơ hội hưởng thụ, em không đi thì thôi, cũng nên để đồng nghiệp nghỉ ngơi thư giãn chút chứ?”
Tô Linh suy nghĩ chốc lát rồi ngầm đồng ý.
Từ Hoa Dương sắp xếp người tiếp đãi đoàn người, còn hắn đích thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970721/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.