Đột nhiên Tô Linh hỏi: “Triệu Dương, thật ra anh cũng khá giỏi, mức độ nhìn nhận sự việc của anh cũng đủ, hay là… anh tới công ty của chúng tôi đi?”
Triệu Dương cũng theo đó mà đờ người ra, tuy trước kia Tô Linh từng nói mấy lời kiểu vậy, nhưng anh biết đó chỉ là khách sáo mà thôi.
Nhưng lần này thì khác, anh nghe giọng điệu của Tô Linh không giống đang đùa.
Rốt cuộc cô có ý gì, chẳng lẽ đã chấp nhận mối quan hệ của hai người? Hơn nữa cũng không để ý tới chuyện bị người ta biết?
“Tới công ty các cô, làm gì chứ?”
“Làm gì mà chả được? Bán hàng, chạy việc bên ngoài, với bản lĩnh của anh và cả lời giới thiệu của tôi thì có làm quản lý cũng được ấy chứ”.
Triệu Dương hỏi dò: “Cô không lo bị đồng nghiệp trong công ty biết quan hệ hai chúng ta sao?”
Tô Linh như đã nghĩ xong cách đối phó từ lâu: “Anh không nói thì ai biết?”
Triệu Dương thất vọng, tình cảm bị hiểu lầm, cô vẫn không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh.
Thậm chí anh còn nghĩ nếu anh có thân phận giám đốc trở về từ nước ngoài như Từ Hoa Dương, liệu mọi chuyện có như này không?
Triệu Dương chán nản lắc đầu: “Bỏ đi”.
Giờ thì Tô Linh sốt sắng rồi: “Triệu Dương, anh đừng có sĩ diện được không? Tôi có thừa nhận quan hệ của chúng ta hay không thì liên quan gì tới việc anh tới công ty chúng tôi làm việc? Tôi đang nghĩ cho tương lai của anh mà!”
Triệu Dương hỏi cô: “Không sao ư? Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970741/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.