Tô Linh cũng không biết lấy đâu ra sức lực, hét lên một câu: “Anh làm gì vậy?”
“Giúp cô xoa bụng giảm đau?”
Mắt Triệu Dương nhìn thẳng, quả là xúc cảm khiến người khác kinh ngạc, không dám đụng chạm linh tinh, dù sao cũng là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc thân mật với Tô Linh trong nửa tháng qua.
Hơn nữa hôm nay cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, khi áp tay lên thậm chí có thể cảm nhận được sự mềm mại dưới lớp quần áo, nhất là khi hô hấp bụng dưới nhấp nhô, cảm giác quyến rũ như muốn nuốt chửng lấy anh.
Tô Linh không hề cảm kích, liên tục vặn vẹo cơ thể: “Tôi đã nói rồi mà? Sống hay chết cũng không liên quan đến anh, anh cần gì phải ở đây giả bộ?”
Cô không biết là tức giận hay xấu hổ mà hai má cô đỏ bừng, lúc nói chuyện khá ngập ngừng.
Triệu Dương không nghe ra hàm ý trong đó chỉ “Ờ” một tiếng, sau đó chậm rãi thu tay lại.
Lông mày Tô Linh khi nãy mới giãn ra một chút, lập tức cau lại.
Cô khẽ hỏi: “Anh làm gì?”
Triệu Dương choáng váng đáp: “Không làm gì cả!”
Tô Linh hỏi: “Vậy anh đụng chạm lung tung gì thế?”
Triệu Dương ấm ức nói: “Tôi đụng chạm lung tung chỗ nào?”
Ban nãy anh rất đứng đắn, không có nửa điểm nào vượt quá đà, sao lại biến thành đụng chạm lung tung rồi?
Tô Linh quay đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Đặt tay lại đi!”
Tuy là giọng điệu ghét bỏ, nhưng không khác làm nũng là mấy.
Không phải là cô muốn cho Triệu Dương loại ảo tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970743/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.