Xác định người ngoài cửa là Triệu Dương, Mạnh Kiều hoảng hốt.
Dù nói thế nào, Triệu Dương cũng là người đàn ông có gia đình, cô ta làm như vậy chẳng khác gì kẻ thứ ba xen vào phá hoại gia đình người khác.
Mạnh Kiều bắt đầu hối hận, tình cảm cô ta dành cho Triệu Dương là thật nhưng lại chen ngang vào lúc giữa hai người họ có hiểu lầm thì dù có đánh bại được nữ thần họ Tô, e rằng cũng không có gì gọi là vinh quang cả.
Nhưng bây giờ thấy Triệu Dương đang ở ngoài cửa, cô ta cũng không thể giả vờ không nghe thấy.
Do dự một lúc cô ta mới mở cửa: “Sao quay lại nhanh thế, nói chuyện với nữ thần họ Tô thất bại rồi à?”
Triệu Dương giải thích: “Không phải, tôi vẫn chưa kịp nói với cô ấy”.
Lòng dạ Mạnh Kiều rối bời: “Vẫn chưa nói? Vậy là vì anh thấy tin nhắn đó?”
Triệu Dương gãi đầu: “Tin nhắn gì cơ?”
Lần này đến lượt Mạnh Kiều ngạc nhiên: “Vậy anh quay lại đây làm gì?”
“Tôi muốn mượn xe của cô, tôi phải ra ngoài giải quyết chút chuyện gấp, giờ này không bắt xe được!”
Mạnh Kiều không hỏi gì mà lấy chìa khóa xe ném cho anh: “Đi cẩn thận”.
“Ừ!”
Nhìn đèn xe đi càng xa, phản ứng đầu tiên của Mạnh Kiều là cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó lại hơi mất mát như một cái bình ngũ vị trong lòng bị hất đổ, cũng không biết cụ thể là vị gì.
…
Tin nhắn là do Liễu Nhiên gửi đến, nội dung chỉ có một câu: “Anh Dương, hình như tôi giết người rồi…”
Triệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970749/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.