Nhân viên pha chế cười hỏi: “Ồ, Tiểu Ngọc, sao cô lại quay lại rồi?”
Hắn tưởng là Tiểu Ngọc không nhìn thấy nên mới nhét tiền Triệu Dương vào túi mình.
Kết quả không ngờ Tiểu Ngọc đứng gần đó lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.
Cô ta giơ tay giật tiền về, hất nửa ly rượu còn sót lại của Triệu Dương lên mặt nhân viên pha chế.
Nhân viên pha chế lau mặt, mắng: “Mẹ kiếp, con khốn!”
Tiểu Ngọc lùi về sau, cứng rắn hỏi: “Sao nào, định đánh tôi hả?”
Nhân viên pha chế mất mặt, hung hăng muốn ra tay: “Cô tưởng tôi không dám à?”
Tiểu Ngọc tự tin nói: “Anh dám? Tôi sẽ nói với anh Dương là anh bắt nạt tôi!”
Nhân viên pha chế dè chừng, nhưng ngoài miệng vẫn không phục: “Tôi sợ anh ta chắc?”
Lần này Tiểu Ngọc không lùi nữa mà tiến lên phía trước và hất mặt lên nói: “Anh thử xem!”
Nhân viên pha chế đập lên quầy bar, nói: “Mau biến đi, ông đây không đánh phụ nữ!”
“Ai sợ ai? Sau này ăn nói tử tế vào, nếu không tôi không bỏ qua cho anh đâu!”
Tiểu Ngọc nói xong liền ném ly rượu đi.
Nhân viên pha chế không kịp bắt, ly rượu rơi xuống đất, “choang” một tiếng vỡ nát, thu hút sự chú ý của không ít người.
“Mẹ kiếp, có gan thì đứng yên đó!”
Nhân viên pha chế vô cùng tức giận, nhấc chân định đuổi theo nhưng bị đồng nghiệp bên cạnh giữ lại.
Đồng nghiệp khuyên nhủ: “Thôi, cô ta là cây hái ra tiền của ông chủ, nếu cậu trở mặt với bọn họ thật thì tôi dám đảm bảo người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970758/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.